Trái tim dù nhàu , xin một lần gọi tên nhau

Hac.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Web Sen Trắng
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:24' 16-03-2011
Dung lượng: 62.4 KB
Số lượt tải: 3
Mô tả:

 

 

Ta ru đêm bằng "Nhăng nhố à, nhăng nhố ơi, nhăng nhố đi chơi với ta một chiều. Nhăng nhố à, nhăng nhố ơi, hôm nay ta buồn lắm đấy...”

Là một ngày nói cười rộn rã, ngỡ ném tâm hồn đầy mảnh vỡ trôi trên dòng sông rồi cuộn chảy về biển lớn, mất hút...vậy mà vẫn còn đây bên ta, gần gụi. Thế đấy, trong ta luôn là sự nửa vời…
 


 

Chạm…

Cuộc đời là những cái va chạm khẽ khàng nhưng có thể vươn lại trong tâm hồn ta lâu thật lâu... Vì ta níu giữ hay vì ta chẳng muốn buông lơi? Thế mà ta thích những cuộc va chạm ấy, dẫu biết rằng rồi sẽ lại buồn thật lâu. Ngày ta hỏi…

- Này anh có nhìn thấy em không?

- Thấy

Có những miền nhớ ngỡ đã rêu xanh, ẩm mốc vậy mà thỉnh thoàng vẫn cứ tìm về. Có những im lặng không thể thốt nên lời. Ta, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ vui, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ đau…

Ta nợ ai kia một lời xin lỗi, hôm nay đã chăng thốt nên lời khi vô tình chạm họ. Vì bản thân ta hiểu ta đã gieo vào lòng họ thêm những muộn phiền hay vì ta sợ mình trở nên yếu đuối ủ ê? Không có ta, người vẫn có thể nói cười rộn rã, ừ chắc là người hạnh phúc bên một người khác. Ta cứ giơ mãi bàn tay gầy guộc sao chẳng thể chạm vào, ngỡ gần mà xa xôi, ngỡ xa xôi mà gần gụi. Ngày trước nghe ai đó từng bảo rằng “Không có gì là tuyệt đối, chỉ có một điều là tuyệt đối đó là tất cả mọi thứ điều tương đối”, hơi triết lý một tý nhưng hóa ra hợp lý để tồn tại giữa cuộc sống bộn bề thế này.

Không có một tình yêu tuyệt đối, chỉ có những khoảnh khắc thăng hoa tạm gọi là tương đối. Ngày ủ ê, ta nghĩ về những dòng sông, những dòng sông ta đã từng hò hẹn, đã từng muốn tắm tưới tâm hồn trong biển tin yêu... Chỉ là dòng sông thôi, sao dừng lại để quay đầu nhìn lại ngắm nhìn ta, mọi thứ vụt đến, vụt đi... Dường như ta vẩn vơ rồi, đang muốn viết về nỗi nhớ, nỗi buồn và sự ủ ê của ngày khắc khoải mà lại linh tinh lang tang về tình yêu.
 


 

Ta nhớ những lần trêu chọc... Thoáng qua nhưng đọng lại  thật sâu. Để khi ngày lặng yên, lòng ta vấn vương điều chi quá đỗi mong manh. Muốn chạm thật nhẹ nhàng, vỗ về đôi mắt lệ, bàn tay gân guốc, khóe mắt chay sần, vòng khói thuốc mỏng tanh trong gió... Vô tình ta lướt qua nhau, sao để đôi lần vươn lại?

Ta nghe tiếng cười giòn tan, ta nhớ những câu đùa hóm hỉnh, ta nhớ những phút giây người lặng im nghe ta khóc rồi kể lể, ta hạnh phúc khi biết rằng người xót xa khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi mằn mặn trên vành môi. Ta nhớ những đêm trống trải, giật mình với dòng tin nhắn ấm áp, đủ để ta mỉm cười trong đêm và nụ cười đọng trên vành môi ru ta vào giấc ngủ an yên…
 


 

"Hạ trắng", một đêm long rong...

Kí ức dù nhàu, trái tim dù khắc khoải, vẫn xin một lần được gọi tên nhau thì thầm như gió thoảng...

Smile_peace


 


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML